Old school Swatch Watches
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Tình Yêu Của Sao


Phan_18

Sau khi trở về, tôi nhận được điện thoại của Trang Phác Viên, anh ta muốn hẹn gặp tôi ở quán cà-fê dạo trước. Sau khi ngồi xuống thì câu đầu tiên anh ta nói chính là: “Hãy cố gắng nghĩ mọi chuyện theo hướng tích cực!”, hẳn là anh ta đã biết được biến cố xảy ra trong gia đình tôi.

Tôi thở dài: “Bây giờ nhớ lại, tôi vẫn cảm thấy mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, chỉ mới bốn tháng trôi qua thôi, vậy mà ông ấy đã đi rồi”.

“Cô hiếu thảo như vậy, chắc lúc ra đi bác trai cũng chẳng còn điều gì tiếc nuối”.

“Không, trước lúc đi bố tôi cứ nhắc đi nhắc lại mãi chuyện lập gia đình, đó là chuyện nuối tiếc nhất trong đời của ông ấy”.

Trang Phác Viên cười cười: “Chuyện đó có gấp gáp cũng không được”.

“Đứa nhỏ có khá hơn chút nào không?”, tôi hỏi.

“Đã xuất viện rồi!”, anh ta nói: “Trẻ con thường hồi phục rất nhanh, giờ nó còn có thể chạy nhảy tung tăng được rồi. Mẹ của nó bỏ công việc làm ăn bên đó về đây chăm sóc cho thằng nhỏ, còn nhờ chuyên gia dinh dưỡng trẻ em viết thực đơn ra nữa, rất phức tạp”.

Xem ra bà Trang cũng không phải là một người mẹ không yêu thương con mình.

“Lần này trở về cô ấy sẽ ở lại khá lâu, người vui nhất chính là thằng bé. Qua đó tôi mới biết thằng bé cô đơn đến nhường nào, không có anh chị em, thằng nhóc cũng không hợp với mấy đứa trẻ trong họ”.

“Có thể nuôi một con chó làm bạn”.

Trang Phác Viên gật đầu cười: “Chúng tôi cũng đã nghĩ tới chuyện đó rồi, hôm nay hai mẹ con sẽ dắt nhau đến chợ vật nuôi”.

Hoàng hậu nương nương đang ngồi trong cung điện, trong khoảng thời gian này không biết hoa cỏ xung quanh sẽ trốn ở đâu đây. Lúc đó, tôi bỗng dưng nhớ đến Trương Mạn Quân cùng với bức tranh cây ngãi của Georgia O’keeffe(1) được treo trên trường.

(1) : Có ai còn nhớ không? Tác giả này đã được nhắc đến ở chương đầu tiên Mộc Liên gặp Trang Phác Viên. Trong phòng làm việc của Trang Phác viên cũng có treo một bức tranh của họa sĩ này.

Trang Phác Viên còn nói: “Vợ tôi nhờ chuyển lời, cô ấy thực sự rất biết ơn cô, hy vọng lúc nào rảnh rỗi có thể cùng nhau ăn một bữa cơm”.

Tôi thụ sủng nhược kinh, vội vàng nói: “Bà Trang lại khách khí rồi, chỉ là lúc này tôi đang có tang, thật sự không tiện để đi ra ngoài gặp ai”.

Trang Phác Viên cũng không miễn cưỡng, đổi đề tài. Anh ta hỏi tôi: “Thái Nhiên dạo này bận bịu việc gì thế?”.

“Tham gia lớp học diễn xuất với ngoại ngữ”.

“Định đóng vai gì tiếp theo đây?”.

Tôi nghe ra được chút manh mối, lập tức hỏi lại: “Trang tiên sinh có đề nghị nào được được không ạ?”.

“Đạo diễn Bạch Đức Quang đang có một kịch bản trong tay, ông ta định tập hợp tất cả các độ tuổi từ già trẻ lớn bé lại làm cho ba thế hệ diễn viên có thể được diễn xuất chung với nhau”.

“Phim truyền hình?”.

“Gồm mười lăm tập phim hài kịch!”, anh ta nói: “Mấu chốt vấn đề là ở chỗ có thể cùng hợp tác với những diễn viên của thế hệ trước, cơ hội này rất khó mới có được”.

Vẻ mặt của tôi gần như là nịnh nọt, cười nói: “Phải cảm ơn Trang tiên sinh trước”.

Bạch Đức Quang cũng lớn tuổi rồi, rất giống các trưởng bối cùng thời với mình, cực ghét những tin tức, chiêu trò gây nổi. Lần đầu tiên gặp Thái Nhiên, câu đầu tiên ông ấy hỏi chính là: “Đã chuẩn bị kế hoạch đi chơi cùng bạn gái ở đâu chưa?”.

Bị gây sự như vậy, Thái Nhiên cũng chỉ hơi nao núng một chút, trả lời: “Còn phải làm việc nên bọn cháu không có thời gian gặp mặt”.

Bạch Đức Quang có ý gây khó dễ, còn nói: “Vai diễn cậu tham gia casting là một thạc sĩ văn học, lớn lên giữa một biển sách, cậu mà diễn chỉ sợ sẽ gặp khó khăn”.

Thái Nhiên chỉ đúng mực đáp: “Tuy rằng cháu bỏ học rất sớm nhưng mà vẫn một lòng muốn đèn sách. Trong tâm yêu sách tự nhiên sẽ diễn được thôi”.

“Cậu thật sự là Vương bà bán dưa”.

“Người bán chính là cháu, nhưng người cân nhắc có nên mua hay không lại chính là đạo diễn”.

“Tài ăn nói cũng không tồi”.

“Cũng chỉ là phương tiện để mưu sinh mà thôi”.

Bạch Đức Quang cười cười: “Đúng là một thằng nhóc quật cường, khó trách lại thành công nhanh đến thế”.

“Chỉ là thành công nhờ mưu mẹo thôi, không dám lỗ mãng trước mặt đạo diễn”.

Bạch Đức Quang phất tay: “Được, đi lấy kịch bản đi, lát nữa ra diễn thử”.

Ông ấy vừa đi, tôi rút ra ngay một cái khăn tay lau mồ hôi: “Kỳ lạ, sao ông ấy cứ như là có ân oán gì với anh”.

“Ai biết, có lẽ năm xưa bố anh đã từng đắc tội với ông ta”, Thái Nhiên thản nhiên cười.

“Không sợ đến lúc đó ông ta gây khó dễ với anh à?”.

“Đôi chân này của anh có thể nhảy qua được những rào cản”.

Cậu ta nhăn mặt, ghé sát vào tôi, vừa lúc có nhân viên đi ngang qua, tôi lập tức đẩy cậu ta ra.

Ngay lúc đó tôi nhìn thấy gương mặt của một người đang theo sau Bạch Đức Quang. Ngay lập tức tôi hiểu được lí do tại sao ông ta lại lạnh lùng với chúng tôi như vậy.

Người đó là Đường Bân …

Tôi nhìn thấy bộ dạng không ngừng quay đầu lại nói chuyện với cậu ta của Bạch Đức Quang, cảm thấy có điều gì đó không ổn. Sao cậu ta lại có thể cùng Bạch Đức Quang nói chuyện thân thiết như vậy chứ?

Lúc đưa hồ sơ, cậu ta chủ động bước đến, vẻ mặt tươi cười thân thiết, liền biết ngay là sẽ có chuyện gì không tốt đây.

Quả thực, vừa mở miệng ra là cậu ta đã nói: “Hai người, thật sự rất xin lỗi, nghe nói anh Thái Nhiên từ chối quảng cáo của hãng lúa mạch Dương Lao, nhờ vậy nên em mới được tiếp nhận nó. Phải cảm ơn Thái đại ca rất nhiều”.

Ngay lúc đó tôi chỉ có thể cúi gằm mặt xuống, đen như mực. Thái Nhiên vẫn chưa hiểu hết mọi chuyện, kinh ngạc nhìn tôi.

Buổi sáng tôi mới nhận được điện thoại, đối phương nói là không muốn dùng hình ảnh của Thái Nhiên để quảng cáo nữa, tôi vì lo cho tâm tình của cậu ấy nên mới giấu định chờ đến lúc thử vai xong mới nói nào ngờ lại tạo cơ hội cho Đường Bân khiêu khích. Tôi muốn giấu mà giấu cũng chẳng được.

Thái Nhiên nghe tôi nói xong, nở một nụ cười: “Trước kia em đâu có nghĩ mấy cái tin tức này có thể đả kích đến anh”.

“Đó là bởi vì đã lâu lắm rồi anh chưa nếm qua mùi vị của sự thất bại!”, tôi nói. Thực ra là quan tâm nhiều quá sẽ bị rối.

“Tiểu tử Đường Bân kia, không ổn chút nào!”, cậu ta mỉm cười.

Chỉ là lúc công bố kết quả thử vai, Thái Nhiên vẫn không được nhận vai diễn kia. Lòng tôi buồn lắm, thể loại phim truyền hình này Thái Nhiên vẫn chưa từng thử qua một lần nào, mất đi cơ hội này thực sự rất đáng tiếc. Thái Nhiên dường như cũng không để nó ở trong lòng, mang tôi đến một nơi thật xa ăn món cay Tứ Xuyên.

Ăn xong rồi, lại kéo tôi đến công viên trung tâm đi dạo.

Khách tham quan công viên cũng không ít, tôi kéo tay cậu ta, cứ lo lắng, đề phòng mà bước tới, sợ chẳng may gặp phải phóng viên hoặc là có người nhận ra cậu ta, không biết rồi sẽ có sóng gió gì xảy đến nữa đây. Vì không chuyên tâm nên những lời Thái Nhiên nói, tôi cũng nghe câu được câu mất.

Cậu ta rốt cuộc cũng bực mình, nhìn xung quanh xem có ai không, kéo tôi vào một góc tối rồi ôm chầm lấy. Tôi chỉ kịp hô lên một tiếng nhỏ là bị môi của cậu ta chặn lại ngay tức khắc.

Đêm hôm đó, tôi ngửi thấy mùi hoa sơn chi thoang thoảng. Mùa hè đến rồi …

Sinh nhật Thái nhiên tròn 24 tuổi, tôi vì cậu ta đã tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ nhưng rất sôi nổi, địa điểm chính là căn nhà trọ của cậu ấy, làm tiệc buffet ở phòng khách và ban công. Thức ăn toàn bộ là theo thực đơn của nhà hàng. Người được mời ngoại trừ bạn bè của Thái Nhiên ra còn có năm fanclub.

Vì không mời phóng viên nên mọi người rất vui vẻ, thoải mái. Bầu trời tối đen như mực, đèn trong phòng được bật sáng trưng lên, lỗng lẫy nhưng không hề xa xỉ một chút nào.

Lúc này tôi mới cảm thấy số tiền trang trí bỏ ra là rất đáng.

Thái Nhiên lần lượt nhảy từng điệu nhạc cùng với những người con gái. Người trong năm fanclub cực kì phấn khích, cả buổi cứ quấn quít mãi bên Thái Nhiên, ríu ra ríu rít giống như một đàn chim se sẻ. Con gái bây giờ càng ngày càng đẹp, da trắng như tuyết, được váy ngắn mang giày cao gót. Lúc tôi bằng tuổi những cô bé đó, còn phải mặc quần áo của mẹ được sửa cho nhỏ lại, chẳng có tí gì gọi là nét đẹp thời thanh xuân cả.

Tuổi tác đúng là thứ không thể nào giấu được…

Đợi cho khách khứa ra về hết, tôi cũng mệt lả, nằm trên ghế sô-fa, ngủ.

Đang mơ mơ màng màng thì nghe thấy tiếng nhạc, Thái Nhiên lay tôi dậy, nói nhỏ bên tai tôi: “Lúc nãy chưa có cơ hội, giờ chúng ta cùng nhảy một bản đi”.

Tôi lười biếng cười: “Đứng suốt ngày hôm nay, chân em sưng tấy lên cả rồi, không mang giày cao gót được nữa đâu”.

“Vậy để chân trần cũng được”, cậu ta nói.

“Mặt đất dơ lắm”.

“Cỏ thể dẫm lên chân anh”.

Nửa đêm hôm đó tôi mới tạm biệt Thái Nhiên về nhà. Trong nhà tối thui, chắc mẹ tôi đã ngủ rồi.

Tôi cởi dây an toàn ra, hôn lên mặt cậu ta, nói: “Sinh nhật vui vẻ”.

Cậu ta nắm lấy tay tôi, một lúc lâu sau mới chịu buông ra.

Về đến nhà, tôi nhẹ nhàng cởi áo khoác, rón rén bước về phòng mình. Bỗng nhiên đèn ở hành lang sáng lên, tôi sợ hết hồn.

Mẹ đang cầm cái chén thủy tinh đứng trước cửa phòng ngủ, nhìn tôi với vẻ nghi ngờ: “Mới về sao? Sao đi lâu thế?”.

“Phải dọn dẹp nên hơi lâu”, tôi nói.

“Ai chở con về?”, tai mẹ tôi thính thật.

Tôi biết nói dối mẹ chỉ có càng nói càng lộ ra sơ hở mà thôi nên đành nói thật: “Là Thái Nhiên. Xe của con đem đi sửa mất rồi”.

Mẹ tôi ờ một tiếng: “Không phải nó còn có trợ lý nữa hay sao?”.

“Tiểu Mã cũng phải đi tiễn khách”, tôi lảng tránh, xoa xoa thắt lưng, nói: “Con mệt lắm rồi. Cả ngày hôm nay cứ như quản gia ấy, vừa chỉ huy người làm lại vừa phải tiếp khách”.

Mẹ nói: “Chạng vạng hôm nay, lúc mẹ xuống lầu đi đổ rác bỗng nhiên có người chạy đến trước mặt hỏi mẹ có phải con đang hẹn hò với Thái Nhiên không?”.

Hai mắt tôi mở to ra, kiên quyết phủ nhận: “Nói tầm bậy, Thái Nhiên đang hẹn hò với Dương Diệc Mẫn mà. Cho dù đấy là scandal đi thì nó cũng không bao giờ rơi trúng lên người con được đâu”.

“Gần đây hai đứa cũng khá thân mật đó!”, mẹ tôi nói.

“Con là người đại diện của Thái Nhiên nên lúc nào cũng phải đi theo cậu ta ấy mà!”, tôi an ủi bà: “Phóng viên viết báo cũng chỉ là vì tiền, có chuyện gì mà họ không dám viết chứ. Đừng quan tâm đến họ là được rồi”.

Chương 26

edit: Trà Vô Vị

beta: Hạo Nguyệt

“Không có lửa thì làm sao có khói?”.

“Phóng viên chuyên viết những chuyện vô căn cứ”.

Mẹ tôi thở dài :”Nếu con không muốn mẹ biết, mẹ cũng không hỏi đến nữa”.

“Mẹ …”.

“Mẹ chỉ nói một câu cuối cùng, tìm đối tượng nào môn đăng hộ đối một chút chứ đừng trèo cao quá con ạ”.

Tôi chết lặng.

Ngay từ khi bắt đầu Thái Nhiên đã đứng ở một nơi cách xa tôi lắm rồi. Trong kí ức, chàng trai người đầy mùi xăng, hai bàn tay đen bóng vì dầu mỡ gõ cửa xe ngại ngùng cười với tôi đã là quá khứ, còn người ôm chặt lấy tôi, hôn lên trán tôi chỉ mới vừa nãy thôi…

Tôi buộc bản thân mình phải ngủ, nhắm mắt lại. Nhưng đêm hôm đó lại nằm mơ thấy Thái Nhiên và tôi bị tách ra giữa đám đông, tôi gọi tên cậu ấy rất lớn, chạy tới, chỉ thấy cậu ấy bị vây quanh giữa một rừng người hâm mộ, Thái Nhiên đang đứng trên một cái bục cao, mỉm cười.

Quả thật mấy ngày sau, tôi đã thấy tin đồn trên nhiều tờ báo giải trí tuần san được phát hành. Phóng viên nói bóng nói gió về quan hệ mờ ám giữa tôi và Thái Nhiên, tấm ảnh được chụp lại rồi đăng lên thực sự rất mỉa mai. Thái Nhiên đứng cùng Dương Diệc Mẫn cười rất vui vẻ, tôi đứng sau Thái Nhiên, cứ như là quân nhân đào ngũ, biểu cảm cứng ngắc, giống như u hồn đứng sau lưng cậu ta vậy.

Tôi đem tờ báo vò nát rồi lau cái máy thông gió xong rồi là nó sẽ tự chạy vào thùng rác.

Mẹ tôi đứng ở bên cạnh, thấy thế thở dài: “Buồn phiền mà cũng như vết bẩn chà lau đi được thì đã tốt. Còn nữa, cái bình kia là đựng bột ngọt đấy, con định đem nó đi đâu?”.

Tôi dừng tay lại: “Lời đồn đại sở dĩ được gọi là lời đồn đại vì bản thân nó không thể tồn tại được bao lâu. Tuần sau báo mới phát hành, chuyện này sẽ lùi về quá khứ thôi”.

“Bố con mất rồi. Hy vọng lớn nhất của đời mẹ lúc này là có thể bảo vệ con. Mẹ không muốn nhìn thấy con tự hủy hoại mình”, mẹ tôi nói.

“Con đã trưởng thành rồi, không cần mẹ phải quan tâm nhiều nữa, mẹ còn phải có cuộc sống riêng của mẹ chứ. Còn nữa, chuyện lần này chỉ đơn thuần là công việc của con gặp chút rắc rối thôi chứ không nghiêm trọng đến mức là tự hủy hoại mình đâu”.

“Con gái, là muốn trở nên nổi tiếng sao?”.

“Nổi tiếng hay không đều giống nhau cả, cũng đều là bị người ta đánh giá thôi”.

“Từ nhỏ con đã hay làm theo ý mình”.

Tôi rửa sạch tay: “Thái Nhiên tan học rồi, con đi đón cậu ấy đây”.

“Cậu ta lớn như vậy rồi còn phải đi đón nữa sao?”.

“Mẹ!”, tôi không biết nói sao nữa. Mẹ tôi rốt cục cũng im lặng.

Trong khoảng thời gian này Thái Nhiên cũng không nhận thêm bất cứ công việc nào cả, chuyên tâm học hành. Càng yên ắng như vậy phóng viên lại càng tò mò. Bọn họ thực sự không tin là cậu ta ngoan ngoãn quay trở về trường học, phải đào bới ra được chuyện gì đó. Không chịu để cho cậu ta yên, thật ra thì như vậy cũng tốt.

Lúc tôi đến trường cũng vừa lúc Thái Nhiên tan học, đi bên cạnh thầy giáo, mấy cô bạn cùng lớp xinh xắn cứ vây xung quanh, một đám người đi ra rất nhộn nhịp. Thái Nhiên nhìn thấy tôi, trên gương mặt đẹp trai nở một nụ cười tươi rói. Tôi nhìn thấy cậu ta như vậy nhịn không được cũng nở một nụ cười đáp trả dù chúng tôi đứng cách xa nhau cả một sân thể dục.

Cậu ta tạm biệt mọi người, chạy về phía tôi. Theo thói quen định khoác tay lên vai tôi, tôi theo phản xạ né sang một bên, tay cậu ấy ra trượt xuống khoảng không.

Tôi đẩy cậu ta: “Lên xe rồi nói chuyện”.

“Sao thế?”, cậu ta ngồi vào trong xe, hỏi tôi.

Tôi thắt dây an toàn xong xuôi, mới kín đáo nói: “Mấy ngày gần đây có chút tin đồn”.

Cậu ta rất khẩn trương, nắm lấy tay tôi, nói: “Tiểu Liên, nếu bọn họ muốn phỏng vấn thì em cứ chạy đi, mọi chuyện để anh lo”.

Tôi vừa nghe được, phì cười, gảy tay cậu ta ra, sẵng giọng: “Không cần làm quá lên như thế”.

Thái Nhiên không cười, hai tay nắm lấy bả vai tôi, xoay người tôi lại ngồi đối diện với cậu ta, mặt chúng tôi kề sát lại với nhau. Cứ nhìn nhau mãi nên hơi thất thần. Cậu ta thở dài, ôm tôi vào lòng.

“Ngày thường thì cứ khuyên anh đối mặt với những lời nói đó thì phải bình tĩnh, giờ em lại bối rối đến như vậy”.

“Tại vì bây giờ khác rồi, không chỉ là scandal nữa mà còn bị người ta dị nghị”.

“Anh chia tay với Dương Diệc Mẫn không phải rất tốt sao?”.

“Nằm mơ!”, tôi vùng ra từ trong lòng của cậu ấy: “Em có nói bóng nói gió với Trang Phác Viên. Họ nói vốn định an bày Dương Diệc Mẫn với một diễn viên mới khác cô ấy lại kiên trì muốn hợp tác cùng anh. Lúc cô ấy còn chưa ra ngành đã sưu tập rất nhiều hình của cậu, thu lại tất ca những bộ phim có mặt anh. Cô ấy từ nhỏ đã sống trong sung sướng, nói gì là ngươi khác phải nghe, giờ anh lại bỏ cô ấy chỉ sợ cô ấy giận quá rồi bày trò này nọ”.

Thái Nhiên gục đầu xuống: “Xem ra những lời lúc trước cô ấy nói với anh là thật”.

“Người ta có tâm kế cả đấy, đừng tưởng con gái cứ chân dài là não ngắn”.

“Em ghen à?”.

“Bây giờ em ăn cũng không ít dầu, muối và bột ngọt đâu”.

“Anh chỉ yêu em thôi!”, cậu ta hôn lên bàn tay tôi: “Ánh mắt của em đẹp hơn cô ấy rất nhiều”.

“A?”.

Lần đầu tiên gặp em, lúc em quay đầu lại, ánh mắt sáng ngời ấy nhìn thẳng về phía anh. Lúc đó anh đã rất lo lắng vì công việc nhưng nhìn thấy đôi mắt tràn đầy sức sống kia nhìn về phía mình, anh bỗng nhiên cảm thấy tự tin hơn hẳn”.

“Phải không?”, tôi nhẹ nhàng nói: “Anh chưa từng nói cho em nghe về chuyện đó bao giờ”.

“Còn có, lúc em mặc áo sơmi, quần jean, quần ám ướt đẫm mà không hề hay biết, anh nhìn thấy cả được nội y của em, lúc đó không những thấy em rất giỏi giang, mạnh mẽ mà còn rất gợi cảm nữa”.

Tôi a một tiếng, che mặt lại: “Anh đúng là một thanh niên không đứng đắn chút nào”.

Thái Nhiên lại dặn tôi: “Cuối tuần này là sinh nhật mẹ anh. Tiểu tam nhà anh sẽ trổ tài, em nhớ đến nhé”.

“Không biết tặng ẹ anh cái gì được đây”.

“Tặng cái gì nữa chứ? Người thân trong nhà quây quần bên nhau, còn để ý đến chuyện đó làm gì?”.

Dù sao thì vẫn phải khách sáo chứ, tôi đặt một cái bánh sinh nhật ở một tiệm bánh kem khá lâu đời nằm ở phía bắc. Lúc vừa nhận hộp bánh từ trong tay nhân viên thì bỗng nghe thấy một giọng nói quen thuộc đang gọi tên của tôi. Tôi cũng quay đầu lại, thấy Dương Diệc Mẫn đang bước đến.

Cô gái trẻ tuổi xinh đẹp này làm rạng rỡ cả một góc trời. Hôm nay cô ấy còn mặc một chiếc váy trắng trong thuần khiết màu ngà voi, mái tóc dài uốn lọn quăn xõa trên vai, cả người tràn ngập mùi hương tươi mát của một loại hoa ven đường mọc lúc sáng sớm.

Mọi người trong quán đều ngoái đầu lại nhìn cô ấy.

“Mộc tiểu thư, khéo quá, lại gặp chị!”, cô ấy vô cùng thân thiết quàng tay tôi. Tôi nhịn xuống, không rút tay ra.

“Dương tiểu thư hôm nay trong nhà cũng có sinh nhật của trưởng bối sao?”.

“Em cùng một vị trưởng bối uống cà-fê ở ngay bên cạnh, vừa thấy chị vào đây nên mới lại chào hỏi!”, cô ấy nhiệt tình tiếp đón tôi: “Mộc tiểu thư, hay là chúng ta sang kia uống ly cà-fê?”.

Không biết như thế nào nhưng tôi cảm thấy nụ cười của cô ta không có ý tốt gì cho lắm lại cỏn mang theo chút lạnh lẽo. Tôi từ chối: “Xin lỗi, tôi còn có việc”.

Cô ta bỗng nhiên mạnh mẽ khoác tay tôi: “Cũng tốn không nhiều thời gian đâu mà. Vả lại, có người còn muốn đem tấm thảm trả lại cho chị kìa”.

Tôi nghe ra được chút ý tứ.

Cô ta kéo tôi đến một quán cà-fê trong khá lịch sự ở khu phố đối diện. Lúc tôi đi tới thì mới phát hiện ra người ngồi trong này toàn là những kẻ giàu có, quần áo sang trọng liền biết ngay được chỗ này là một nơi như thế nào.

Phía trong góc có một người phụ nữ đang ngồi tựa vào khung cửa sổ, tuổi cũng không còn trẻ, chắc là khoảng ba mươi mấy, bởi vì chăm sóc kỹ lưỡng nên không tài nào đoán ra được tuổi thật. Tôi nhìn những thứ cô ấy mặc trên người với ánh mắt thăm dò, tao nhã mà không hề phô trương, mỗi thứ đều là kiệt tác của những nhà thiết kế nổi tiếng, may thủ công, túi xách tay cũng là hàng độc nhất vô nhị.

Cô ấy cũng không thuộc hàng quốc sắc thiên hương gì, nhưng mà làn da mịn màng, gương mặt hài hòa, trông cũng được. Cô ấy vừa nhìn thấy tôi, lập tức nhìn quanh đánh giá, ánh mắt có chút mạo phạm nhưng tôi còn có thể nhẫn nhịn được.

“Bà Trang!”, tôi đã đoán ra được thân thế của người phụ nữ này.

“Mộc tiểu thư!”, cô ấy mời tôi ngồi xuống: “Chuyện xảy ra với đứa bé hôm trước, vốn nên đến tận cửa để cảm tạ nhưng mà nhà tôi nói tính tình Mộc tiểu thư vốn phóng khoáng, không thích chúng tôi làm vậy nên đành thôi. Vừa rồi tiểu Mẫn nhận ra cô, tôi bảo con bé đến mời cô vào. Hy vọng không quấy rầy việc của Mộc tiểu thư”.

Nói xong một đoạn dài thật dài, cô ấy bưng tách cà-fê lên, nhấp một ngụm.

Tôi nhìn thấy ánh hào quang phản xạ ra từ cái nhẫn trên tay cô ấy, đó là cái nhẫn mà Trương Mạn Quân mơ ước có được.

“Bà Trang khách sáo rồi, tôi vốn không biết cấp bậc lễ nghĩa, hy vọng bà đừng để bụng”.

Cô ta đánh giá tôi một chút, khẽ cười: “Mộc tiểu thư, cái thảm của cô vẫn còn ở nhà tôi, hôm nào tôi sẽ gọi người mang sang trả cô”.

Tôi đáp: “Vậy lại làm phiền rồi”.

“Mộc tiểu thư đã cứu mạng con tôi, chỉ mang thảm trả lại cho cô có tính là chuyện gì lớn lao đâu”.

“Phu nhân khách khí rồi, tôi lúc đó chỉ là tiện tay nên giúp đỡ thôi”.

Cô ấy nói: “Chuyện hôm đó cực kì hổ thẹn, thân làm bố mẹ mà một người ở Paris, một người đang lênh đênh trên biển, trong thời khắc mấu chốt còn phải nhờ người ngoài đến đưa thằng bé đi cấp cứu”.

Tôi an ủi: “Dù sao thì thằng bé không có việc gì, bà không cần phải suy nghĩ nhiều làm gì”.

“Cô nói rất đúng, trong một gia đình, đứa con lúc nào cũng là quan trọng nhất. Thằng bé còn nhỏ như vậy, bố mẹ nhất định phải làm cho nó có được một thời thơ ấu thật đẹp”.

Tôi cúi đầu khuấy tách cà-fê, không phải là tôi không hiểu được cái ý tứ trong lời nói của cô ta.

Bà Trang buông ly xuống: “Mộc tiểu thư, xin lỗi vì đã làm mất khá nhiều thời gian của cô”.

Từ đầu đến cuối cô ta vẫn rất lịch sự, nhã nhặn và khiêm tốn.

Lúc này, Dương Diệc Mẫn vẫn ngồi ở bàn bên cạnh chạy lại giúp bà Trang đứng dậy. Vẻ mặt của cô ấy vô cùng thân thiết, hiển nhiên tình cảm đối với người dì này là vô cùng sâu sắc.

Bà Trang bỗng nhiên quay đầu cười, ánh mắt sáng rực. Giọng cô ấy lạnh tanh: “Mộc tiểu thư, cô không thể giống với Trương Mạn Quân được”.

Tôi toát mồ hôi lạnh.

Lần này cô ấy trở về là để cứu vãn hạnh phúc gia đình, lấy lại tất cả những gì bản than đánh mất nên ra oai với tất cả những người mình hoài nghi.

Dương Diệc Mẫn lạnh lùng liếc tôi một cái, xoay người đi theo dì của mình.

Sinh nhật chị Tú thực sự rất vui, Thái Bình làm một mâm đồ ăn rất ngon, Thái An dắt bạn gái về. Lúc ăn cơm, Thái Nhiên giả vờ kính rượu, đặt tay lên đùi tôi. Tôi vừa tức giận lại buồn cười, thừa dịp mọi người không chú ý, dùng móng tay nhéo cậu ta một cái. Ngụm rượu đang còn trong cổ họng, sặc một cái, ho khù khụ, trông rất buồn cười.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .